22 tháng 6, 2012

Nhanh chóng tìm lại đồng tu ngày xưa


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Minghui.org 04/06/2012] Trong kinh văn (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp) Sư Tôn đã nói: "Con đường mà các đệ tự Đại Pháp đã đi qua trong mấy năm này, Sư Phụ thật sự rất hài lòng. Tất nhiên, những người đi chưa tốt, những người chưa chịu bước ra, thì hiện không thể nói rằng họ là đệ tử Đại Pháp. Phải nói hiện nay những người có thể đi qua, những người có thể làm được, thật sự rất giỏi, đó cũng chính là phủ định sự can nhiễu của của cựu thế lực, không khuất phục trước tà ác, không đổ ngã trước cái được cho là khảo nghiệm bức hại tàn khốc chưa từng có trong lịch sử này đối với các đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng đã tôi luyện đệ tử Đại Pháp" .

Đối với bài giảng pháp của Sư Tôn, tôi vô cùng sửng sốt, trước nay chúng ta vẫn mãi xưng hô, những người bạn luyện công là đồng tu hay đệ tử Đại Pháp, tôi thật sự vô cùng bàng hoàng. Thì ra những người bạn luyện công ngày trước không thể xưng là đệ tử Đại Pháp.

Trong kinh văn (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp) Sư Tôn đã nói: "Đoạn thời gian trước đây do có một số đệ tử còn chưa bước ra, muốn chờ đợi, hãy gắng sức kêu gọi họ bước ra. Khoảng thời gian này cũng càng ngày càng ít rồi. Khi Sư Phụ thấy được một số các học viên ở Trung Quốc đại lục bước ra, liền căn dặn họ kêu gọi những người học viên còn chưa bước ra hãy nhanh chóng bước ra, [đối với] những người học viên mê muội, hãy nhanh chóng tìm họ giảng rõ chân tướng, bằng không họ sẽ đối diện với kết cục thảm tệ nhất. Tu luyện, không phải là chuyện đùa; đặc biệt là đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn như thế, trong sứ mệnh này can hệ đến sự tồn vong của vô số sinh mệnh, chư vị nói xem việc này không lớn sao?

Khi tôi học đến bài giảng pháp ở trên, đã không cầm được nước mắt. Hết sức hết sức buồn lòng, đồng thời cũng cảm giác được áp lực to lớn.

Năm đó, các bạn tập công cùng nhau tìm địa điểm tập luyện, vì để tìm hoàn cảnh tốt để có thể học pháp vào buổi tối, liền đi tìm một số các vị lãnh đạo của đơn vị để thương lượng, đồng thời hồng dương Đại Pháp cho những vị lãnh đạo đơn vị này

Năm đó, vì để giúp các học viên mới đề cao, các học viên cũ sau khi học pháp xong, ở lại thảo luận làm cách nào để giúp đỡ các học viên mới đề cao tốt hơn.

Năm đó, các bạn tập công cùng nhau đạp xe đạp xuống vùng quê để hồng dương Đại Pháp, đồng thời giúp đỡ các bạn đồng tu trong thôn học pháp và chỉnh lại động tác luyên công.

Năm đó, các bạn tập công cùng nhau tiếp đón những bạn tập của trạm phụ đạo nơi khác, cùng các bạn tập của nơi khác cùng nhau học pháp luyện công giao lưu tâm đắc thể hội. Đồng thời giúp đỡ lẫn nhau về các thư tịch của Đại Pháp, lúc đó, các thư tịch của Sư Tôn (Chuyển Pháp Luân) thường xuyên rất gấp gáp. Nhưng có khi, trạm phụ đạo ở nơi khác lại có một số sách.

Năm đó, vào mỗi khi rỗi các bạn tập công mà thường ngày tương đối dễ dàng giao lưu lại với nhau, sẽ tìm thời gian và địa điểm giao lưu thảo luận về Pháp của Sư Phụ.

Vậy hiện trạng trước mắt mà tôi thấy được là gì ?

Tại khu thành thị của địa phương, trước năm 1996, người phụ trách học Pháp và phụ đạo viên mà tôi và họ có thể cùng quên biết nhau ít nhất có hơn 60 người. Nhưng hiện nay chỉ có rất ít các người phụ trách hay các phụ đạo viên của năm xưa là vẫn còn đang trợ sư Chính Pháp. Đến năm 1997, bạn tập công của địa phương vượt quá 10.000 người, nhưng hiện nay số đồng tu bước ra trợ Sư Chính Pháp của địa phương nhiều nhất là gần một nửa số người học Pháp của năm nào, thậm chí là cách xa con số một nửa. Trong số này còn bao gồm một số các bạn đồng tu đắc Pháp sau vụ ngày 20 tháng 7. Rất nhiều lúc, nghĩ đến rất nhiều các bạn tập công năm xưa không thể trở về bên Đại Pháp, chỉ biết thở dài và buồn lòng, mặc dù chính mình đã cố gắng qua nhiều lần, hiệu quả thu về lại rất nhỏ. Nhưng hôm nay thì không giống vậy nữa, nếu họ còn không trở lại, sự hối tiếc mãi mãi sẽ xảy ra.

Những bạn tập công của năm xưa mà chưa trở lại, thật sự thì họ cũng giống như chúng ta vậy, cũng là từ không gian vũ trụ rất cao mang theo gian trời mà đi xuống, trong lịch sử vì để đắc được Đại Pháp Sư Tôn khai truyên ngày hôm nay, cũng đã chịu vô số sự đau khổ, cho đi vô số tinh thần sức lực và thời gian, thậm chí là tính mạng, họ cũng là người thân của Sư Tôn. Mối duyên phân với chúng ta ở trong lịch sử cũng vô cùng lớn. Khi chúng ta ở tầng tầng không gian bên trên, thâm chí đã có qua hẹn ước cùng nhau, nếu như có ai mê mờ mất đi phương hướng, những "Thần" khác nhất định phải tìm họ trở về. Chúng ta thật sự phải nắm bắt thời gian tìm lại họ. Chúng ta phải trân quý cơ duyên vạn cổ của đệ tử Đại Pháp năm nào. Trong kinh văn (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp) Sư Tôn đã nói đến họ, cho họ cơ hội sau cùng, cũng là đưa ra yêu cầu đối với tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta. Những người đồng tu tỉnh táo ngày hôm nay chúng ta nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để mang họ trở lại. Viết đên đây, lệ tựa mưa tuôn. Nếu như họ còn không trở lại, mãi mãi không còn cơ hội nữa.

Trong kinh văn (Giảng Pháp tại Pháp Hội Chicago năm 2004) Sư Tôn đã nói: "Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội."

Đối chiếu bài giảng pháp của Sư Tôn, trong lòng vừa nặng trĩu lại cảm nhận được trách nhiệm to lớn, Bản thân tôi thông qua sự điểm hóa của Sư Tôn, hiện bắt đầu làm 3 việc sau:

Thứ 1, trước hết trong nội bộ đồng tu tìm một số đồng tu mà tốt trên mọi phương diện trạng thái, hoặc là các đồng tu học pháp tốt năng lực giao tiếp mạnh, thảo luận cùng họ làm thế nào để tìm lại các bạn tập công ngày xưa. Đồng thời để họ chuyên môn làm hạng mục trợ Sư Chính Pháp tìm lại những những bạn tập công ngày xưa này.

Thứ 2, tìm kiếm trên trang mạng minghui.org, tìm kiếm tiêu đề "đồng tu ngày xưa" và "vạn cổ cơ duyên" hay "thần thông" trong mục tâm đắc thể hội, chuẩn bị chỉnh sửa đưa ra cho "các đồng tu phải đi giúp đỡ các bạn luyện công ngày xưa" và "các đồng tu khác có ý nguyện", cung cấp sự giúp đỡ cho họ

Thứ 3, mang bài giảng Pháp trên đây của Sư Tôn nói với các bạn đồng tu xung quanh, mong họ cũng xem trọng việc này, cùng nhau đi tìm lại những người bạn tập công năm xưa. Đồng thời mọi người ước định với nhau, có phương pháp hay con đường nào hay thì nhanh chóng đưa ra, đồng thời gởi đi cho trang mạng minghui.org

Ở đây, hy vọng các bạn đồng tu ở nơi khác, cũng có thể nắm bắt thời gian mà tìm lại "đệ tự Đại Pháp" của ngày xưa. Năm xưa khắp nơi trên cả nước đều là điểm luyện công, khắp nơi đều có thể thấy được học viên Pháp Luân Công. Nhưng ngày hôm nay có rất nhiều các bạn luyện công năm xưa mê mờ mất đi phương hướng. Chúng ta nhất định phải chân quý cơ duyên vạn cổ của Đệ tử Đại Pháp năm nào. Nhất định phải mang họ trở về

Trên đây là nhận thức của cá nhân, có gì chưa đúng, kính mong chỉ rõ.

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2...AE-258461.html

Xem thêm:

19 tháng 6, 2012

Một vụ "mưu sát" không thành người tập Pháp Luân Công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong tháng 5 vừa qua, một sự kiện khá phức tạp đã xảy ra gây ra nhiều dư luận trong nước lẫn ngoài nước.

Theo Facebook của Linh Phan ngày 20/5/2012 (hiện nay chủ nhân đã gỡ bài này), hôm ngày 18 tháng 5, khi anh và hai người bạn đang tập Pháp Luân Công tại tại khu đất trống Lam Sơn, Quận Thủ Đức, TP HCM, một nhóm người lạ mặt đã dùng cây gỗ vuông cạnh tấn công các anh. Linh là người bị thương nặng nhất. Do bất ngờ bị tấn công Linh và hai bạn đã phải bỏ chạy, nhóm người trên chuyển sang đập phá tài sản cá nhân của các anh bao gồm xe máy, loa MP3 dùng để tập công và một số đồ cá nhân.  Họ chỉ đập phá và không lấy đi bất cứ thứ gì.

Theo chúng tôi nhìn nhận thì vết thương gây ra trên đầu Linh tuy không nặng nhưng cách đánh lại là rất nguy hiểm.  Với thế tấn công dùng cây gỗ vuông cạnh đánh mạnh vào sau gáy người khác thì không thể lường trước được hậu quả.  Hơn nữa những người tấn công là có tổ chức không phải vì nóng giận nhất thời mà đánh người vì vậy chọn cách đánh nguy hiểm như vậy quả thật là rất nham hiểm và có thể xem như muốn sát hại người bị đánh.

Nguồn: Facebook của Linh Phan
Nguồn: Facebook của Linh Phan

Có thể do may mắn Linh đã "tai qua nạn khỏi" chỉ với hai mũi khâu và rồi vết thương sẽ lành theo năm tháng.

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là đã xuất hiện một tổ chức nào đó với chủ đích rất rõ ràng và đã rất manh động nhắm vào những người tập Pháp Luân Công tại TP HCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Ban đầu trong tâm trạng bức xúc Linh đã nghi ngờ Công An Việt Nam ra tay.  Tuy nhiêu sau khi dùng Pháp bảo "nhìn vào trong" Linh đã ân hận và viết lời cải chính trên Facebook đồng thời gỡ bỏ bài viết ngày 20 tháng 5.

Theo trao đổi của chúng tôi với một viên chức Công An thì việc nghi ngờ Công An đứng sau việc này là không có căn cứ vì nhóm tập tại Thủ Đức trên có quá ít người để chính quyền phải quan tâm và hơn nữa vị trí là một khu đất trống không gây trở ngại cho bất cứ công tác an ninh nào vì vậy lại càng chẳng có lý do gì để Công An phải quan tâm [đến một nhóm người lẻ tẻ tại một nơi hẻo lánh như vậy];  về Pháp Luân Công thì Cơ quan Công An hiện biết có nhiều điểm tập luyện trên khắp cả nước tại những vị trị nhạy cảm hơn nhiều với số lượng người tập đông hơn nhiều và việc tập luyện vẫn diễn ra hàng ngày không có mấy trở ngại miễn là người tập chấp hành nghiêm túc Pháp Luật tại địa phương.

Sau đó lan truyền một thông tin đáng ngạc nhiên là sau khi Linh và các bạn bị đánh đúng 6 ngày, vào ngày 24 tháng 5 thì Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Chính Phủ Hoa Kỳ có một cuộc tiếp xúc với 4 người tập Pháp Luân Công tại Sài Gòn tại Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP HCM.  Bốn người gồm hai nam và hai nữ trong đó có một người là bác sỹ quân y có tên là Đức Tuấn.  Bác Sỹ Đức Tuấn là một Đảng viên với hơn ba mươi năm tuổi Đảng và đã từng là lính cụ Hồ trên chiến trường Campuchia.  Nghe nói rằng Bác Sỹ Đức Tuấn đã đem việc Linh Phan bị đánh cùng với hình ảnh và nghi vấn Công An Việt Nam ra tay làm chủ đề chính báo cáo trước Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ.

Những người tấn công Linh Phan đã ra tay có chủ đích và một sự trùng hợp khá hoàn hảo khi sự việc này lại là ngọn lửa hâm nóng cuộc gặp Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ của một số người khác.  Vậy tổ chức nào đã đứng đằng sau vụ việc?

Hơn bao giờ hết chúng tôi những người tu tập Pháp Luân Công tại Sài Gòn mong muốn Cơ quan Công An và các ban nghành bước vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc.  Một phút một giờ tổ chức bí ẩn này còn ở ngoài kia chưa bị phát hiện, từng phút từng giớ đó tính mạng và tài sản của những tập Pháp Luân Công còn bị đe dọa.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Linh Phan bị đánh và sự việc có vẻ đi vào quên lãng, chỉ là môt hồi chuông gióng lên cho một sự việc phức tạp đáng được quan tâm đúng mức.

BĐQ

Tham khảo

15 tháng 6, 2012

Góp Ý Hiệu Chỉnh của Bạn Đọc về Bản Dịch Kinh Văn: “Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng”


15/4/2012: Góp ý của đọc giả Unknow:

Tôi đọc qua và thấy ngay cả bản hiệu chỉnh này vẫn có chỗ khác biệt với bản dịch tiếng Anh, cụ thể là như sau:

Đoạn dịch "mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản" thì so với bản tiếng Anh dịch sót mất từ Trung Quốc, tức là nếu theo bản tiếng Anh câu này phải hiệu chỉnh thêm như sau "mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng CỘNG SẢN TRUNG QUỐC..." sót mất từ này cũng khá quan trọng. Tuy nhiên không biết bản gốc Sư Phụ có từ này hay không.

19/5/2012: Góp ý của đọc giả i780vnn:


Tôi xem qua bản tiếng Hán, dùng trang chuyển ngữ sang PinYin thì là "kàn qīng gòng chǎn dǎng de|dì|dízhēn miàn mù - khán thanh cộng sản đảng đích chân diện mạo". Thực sự tôi không rành chữ Hán, chuyển về Hán Việt có lẽ chưa đúng. Nhưng có thể thấy bản tiếng Hán không có chữ Trung Quốc. Bản tiếng Anh thì dịch là CCP (Chinese Communist Party). Theo tôi hiểu thì cộng sản đảng mà Sư Phụ dùng cũng chính là nói thẳng vào đảng cộng sản Trung Quốc, hay nhiều bản dịch tiếng Việt là Trung Cộng, tiếng Anh là CCP.

Theo tôi thì bản dịch nên thay chữ cộng sản đảng ở cuối là Trung Cộng, như ở câu phía trên đó.

15/6/2012: Góp ý của đọc giả Unknown:

Đề Nghị Hiệu Chỉnh Bản Dịch: “Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng”

Tôi là một người Việt gốc Hoa, tôi có thời gian sinh sống nhiều năm tại Đài Loan và hiện tại công tác tại Việt Nam.

Tôi có đọc và đối chiếu với bài kinh văn bản dịch tiếng Việt: “ Mục Đích Căn Bản Của Giảng Chân Tướng” đăng trên http://www.falundafa.org/Vietnamese.

Trong đó có đoạn dịch như sau: “Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích chân chính của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại.” So với bài kinh văn gốc tiếng Hoa thì tôi thấy hai từ “chân chính” nên được dịch là “thật sự” vì những việc làm khiến con người thù hận Phật Pháp như vậy thì không thể coi là “chân chính” được, điều này trái với nguyên lý của vũ trụ, không nhìn nhận Phật Pháp.

Tôi còn phát hiện một đoạn dịch nữa như sau: “…, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản...” Theo văn phong tiếng Hoa thì hàm nghĩa của từ Đảng Cộng Sản mà Sư Phụ nói đến ở trên là chỉ rõ rằng đó là Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bên cạnh đó để tìm hiểu thêm, tôi có trao đổi với một số bạn đồng tu về bản dịch tiếng Anh của bài kinh văn này, thì phát hiện rằng ở câu trên trong bản dịch tiếng Anh được dịch là: “…, to enable people to see the CCP’s true face,...” tức là dịch giả dịch rõ là Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP) chứ không dịch là Đảng Cộng Sản một cách chung chung.

Nếu dịch giả của bản dịch tiếng Việt biên dịch như thế này sẽ khiến cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam hiểu sai và thực tế khi tôi tiếp xúc đã cho thấy điều đó là sự thật. Tôi đề nghị dịch giả chỉnh sửa lại nội dung của bản dịch để tránh gây hiểu sai về Đại Pháp đối với học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam.